Thứ năm, 17 Tháng 8 2017

Nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer Bảy Núi

2015-05-23 16:10:30
Ngũ âm có sức hút mạnh mẽ với mọi người, mọi giới qua âm vang, lời ca, tiếng hát cùng điệu múa rộn ràng tại các kỳ lễ hội ở chùa và hoạt động trong các phum, sóc.

08-t3.jpg

Biểu diễn nhạc ngũ âm ở Châu Lăng

Bản sắc văn hóa dân tộc

Đối với cộng đồng dân tộc Khmer Bảy Núi, An Giang có rất nhiều lễ hội diễn ra vào mùa nắng và mùa mưa. Thế nhưng, tiêu biểu tập trung vào 2 đợt lễ lớn nhất trong năm, đó là lễ cổ truyền Chol Chnam Thmay (mừng năm mới) và Dolta (cúng ông bà). “Đây còn là dịp các nghệ nhân trổ tài biểu diễn nhạc ngũ âm, phục vụ cộng đồng phum, sóc và du khách thưởng thức” – ông Chau Thunh (thành viên Ban Quản trị chùa Tà Miệt dưới, xã Lương Phi, Tri Tôn) nói. Đặc biệt, lễ Dolta còn gắn với ngày hội đua bò, ăn mừng kết thúc vụ lúa mùa cấy theo tập quán dần đổi công.

Tương tự sinh hoạt của đồng bào Khmer ở các tỉnh và thành phố khu vực ĐBSCL, nhạc ngũ âm với đồng bào Khmer Bảy Núi trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và thường xuất hiện ở các dịp lễ hội quan trọng diễn ra trong chùa hoặc khi có đám tiệc tại các phum, sóc.

“Với âm thanh vang dội, tiếng trống bập bùng như thúc giục, lúc dịu dàng giống như tiếng suối chảy, khiến người nghe rất hấp dẫn” – anh Nguyễn Thanh Việt, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội xã Ô Lâm (Tri Tôn) diễn tả. Giai điệu nhạc ngũ âm quen thuộc với đồng bào Khmer, nhất là các đám cúng phước (tạ ơn tổ tiên, cầu mong làm ăn phát đạt).

Hiện tại, chùa Thnôt Chrôm (ấp Phước Long, xã Ô Lâm) còn duy trì dàn nhạc ngũ âm, với các nghệ nhân là những nông dân chất phác và các em học sinh thường xuyên tập luyện, sẵn sàng tham gia giao lưu và hội diễn khi có yêu cầu. Anh Sa Vuth Tha (cán bộ Văn hóa Thông tin xã) cho hay, nhờ các vị sư sãi và Ban Quản trị chùa Thnôt Chrôm tạo điều kiện nên phát huy hiệu quả hoạt động, bên cạnh còn có nghệ thuật Chầm riêng – Chà Pây (Chau Thu Hà và Chau Săn Ách) và nhóm Dì kê của gia đình nghệ nhân Chau Cháp, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số Khmer.

Phát huy nghệ thuật dân gian

Ngôi chùa Khmer được xem là “điểm sáng văn hóa” của phum, sóc và dàn nhạc ngũ âm cũng là “linh hồn” của đồng bào Khmer. Với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang, ngôi chùa Tà Ngáo (ấp Phú Tâm, xã An Phú, Tịnh Biên) được trang bị dàn nhạc ngũ âm và đích thân Thượng tọa Chau Siêng (sãi cả) cũng dốc sức chăm lo. Theo ông Nguyễn Văn Nhậm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Phú, công việc tập dợt bị gián đoạn, một phần do cuộc sống khó khăn, các em phải đi làm ăn, chỉ khi nào có lễ hội thì mới quay về tập luyện tiếp.

Bên cạnh dàn ngũ âm, ở Vĩnh Trung, Văn Giáo, An Cư (Tịnh Biên) và Lê Trì (Tri Tôn)… còn có những nghệ nhân sử dụng nhạc cụ dân gian theo sở thích, với 3 đến 5 nhạc cụ liên kết, hợp tác thành nhóm, đội… chuyên đi phục vụ các đám tiệc, giống như đờn ca tài tử của người Kinh. Anh Chau Nô (sử dụng trống ở ấp Trung An, xã Lê Trì) cho biết, thông thường chỉ phục vụ đám cưới và liên hoan hiếu hỷ, còn đám cúng phước thì gia chủ thích dàn ngũ âm hơn. “Do dàn ngũ âm có nhiều loại nhạc cụ, người biết rành chơi mới được, vả lại bài bản phải chắc tay” – anh Chau Nô giải thích.
Dàn ngũ âm có 9 loại nhạc khí, như:Đàn thuyền, bộ trống Sa dăm, bộ cồng lớn và nhỏ, đàn Tà-khê, đàn Khưm… khi trỗi lên thành một hợp âm rất hấp dẫn người nghe. Trong khi đó, nghệ nhân phần lớn là người cao tuổi, còn các bạn trẻ lại bỡ ngỡ trước nhịp trống, tiếng đàn. Tuy vậy, địa bàn Châu Lăng và chợ Tri Tôn (Tri Tôn) vẫn xuất hiện những dàn ngũ âm “cây nhà lá vườn”, người đến dự các đám cúng phước đều ngưỡng mộ tài nghệ biểu diễn. Đồng bào Khmer cảm thấy hài lòng khi loại hình nghệ thuật dân gian được duy trì và khả năng sẽ phát huy qua lớp trẻ kế thừa trong tương lai.
“Toàn vùng Bảy Núi có 60 ngôi chùa Khmer, nơi có dàn nhạc ngũ âm rất ít, hoạt động lại không thường xuyên, khiến công việc giữ gìn loại hình nghệ thuật dân gian này trở nên khó khăn, một phần do sinh hoạt và cuộc sống của các nghệ nhân đều là nghiệp dư”.

                                  Bài, ảnh:TRỌNG ÂN - TTMT